Bù đắp cho em?”. Tâm khảm tôi như rối bời. Nắn nót từng lời. “Cuộc sống cứ thế trôi đi nhưng nỗi ngóng chờ đứa em trở về vẫn còn vảng vất. Dù đã gần 60 tuổi nhưng người đàn bà này vẫn phải ngày ngày ra đồng làm mấy sào ruộng.
Thích gì làm đó. Chị Hòa rơm rớm nước mắt kể lại: “Lên đến trọng tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để gặp Nai. Hộ gia đình chị Hòa (người cưu mang chị Nai) là gia đình thuộc vào diện khó khăn của xã.
Vậy là em không thể nhận ra mình. Ngồi co quắp run rẩy làm bộ sợ hãi. Chăm sóc cho em bây giờ? Hai mẹ con lo cái ăn hằng ngày cũng chật vật. Chị Nai ngước mắt nhìn rồi tiếp tục ngồi co ro. Chỉ biết nhiều lần sau em phải trốn đi. Ông Nguyễn Văn Mong cho biết thêm. Chị Hòa xúc động nói: “Cả đời này tôi mang ơn những người đã kiêng và đưa em tôi về.
Hoàn thành mọi thủ tục cấp thiết để chị Nai được nhập khẩu. Em không dám nữa đâu. Em gặp hai người đàn bà Việt Nam khác. Chị Nai diễn tả lại cho chúng tôi nghe cuộc sống bị những người anh “tầng lớp” Trung Quốc xâm hại dục tình bằng vốn ngôn từ ít oi còn lại của mình.
Đến khi bố mẹ đau yếu rồi mất. Rồi một hôm. ”. Chậm rãi. Tôi gặng hỏi em: “Nhà ở đâu? Có mấy anh chị em?”. Chị Hòa kể tiếp: “Nhìn em gày xanh xao. Em đích thực không nhớ em sống với bao người anh “xã hội”. Em chỉ biết nói 2 tiếng Việt Nam. Ôm chân không nói. Đừng đuổi em quay lại nơi đó”. Cái tin chị Nai đã trở về nhà sau khi mất tích nhanh chóng truyền đi trong làng. Cảm giác vừa chua xót vừa giận em trào lên khiến tôi òa khóc.
Tay chân tím tái. Tôi cứ ngỡ Nai chẳng thể sống được nên lo lắng lắm. “Hiện chúng tôi đang tìm phương án chăm lo tốt nhất cho chị Nai”.
Huyện An Dương. Tôi hỏi: “Chị có nhớ vì sao bỏ nhà đi không?”. Trên chiếc giường trong gian phòng nhỏ. Trên đường đi em gặp hai người nữ giới Việt Nam. Chính quyền xã Đồng Thái đã ủng hộ gia đình 2 triệu đồng thuê xe đón em gái về quê hương.
Ngày về xanh lướt sang gần 30 năm phiêu dạt. Ngày 21/2/2014. May sao. SN 1966. Sự việc của gia đình chị Hòa. Khám sức khỏe. Khi chúng tôi đi lấy chồng thì nhà chỉ có Nai và một cô em ở với cha mẹ. Cho ngủ với 3 anh “tầng lớp” này. Rồi ngày 18/2/2014. Nai đọc vanh vách tên “Chị Hòa. Kể từ đó lúc nào tôi cũng nghĩ và hình dung ra cảnh chị em ngày sum họp. Hàng ngày. Chị Nai là chuyện hãn hữu xảy ra ở địa phương.
Chị Hòa tâm sự. Chị Hòa (bên trái) và người em gái mất tích gần 30 năm. Vừa giận vừa xót em. Một tẹo yên ủi nghẹn ngào vì trong tâm não Nai còn nhớ đến tên của các chị. Đừng khóc. Bất thần. Tại đây. Cuộc sống chốn quê nhà cứ thế lặng lẽ qua đi.
Nhìn quanh thấy có người tóc cạo trọc. Tôi và ông xã quyết định chuyển về nhà ở với hai em. Thấy vậy. Nghĩ lại thêm buồn. Ông Mong nói. Khi vào phòng để gặp người thân. Những ngày ám muội Quay sang chị Nai.
Em được nhiều “người tầng lớp” đưa em vào bệnh viện. Phó chủ toạ UBND xã Đồng Thái cho biết. Năm 1988 bất ngờ Nai bỏ nhà đi mất tăm. Chị Nai kể tiếp: “Em không biết tiếng Trung Quốc nên khi họ hỏi chuyện. Nắm bàn tay gày gò của em gái. Lo vì biết lấy đâu ra tiền để đi đón em. Với giọng điệu nặng nhọc. Gật đầu chào đáp. Trú tại thôn Kiến Phong. Em phải xin ăn.
Hiện chị Hòa đang sống cùng con trai út không có nghề nghiệp ổn định. Nai đã hồng hào trở lại rồi”.
Chị mừng vì được thấy em về. Ảnh: M. Bình”. Anh “xã hội” nấu cơm cho em ăn và ngủ với em. Em trong nhà”. Thấy vậy. Cứ chỗ nào đường nhẵn là em đi. Một người phụ nữ dáng người nhỏ bé. Ăn cơm và ngủ điều độ. Được hơn 1 năm. Nai cười nhoẻn ngây dại đáp: “Em thích đi Trung Quốc để chơi nên khi ra khỏi nhà.
Thấy khách lạ vào. Ông Nguyễn Văn Mong. Địa phương sẽ có cứ làm thủ tục hưởng chế độ tâm thần đối với chị Nai. Chị Hòa bắt đầu câu chuyện: “cha mẹ sinh được 4 chị em gái nhưng Nai là đứa láu hoạt hơn cả. Tại đây. Nhưng mẹ con tôi làm gì để nuôi em. Tim tôi trống đập liên miên. Em được nuôi ăn. Con trai đi làm phụ hồ. Chị cứ ngồi đây…” khiến tôi càng chua xót. Họ bán em cho một người anh “từng lớp” (cách gọi người lạ của chị Nai) khoảng ngoài 30 tuổi.
Nặng nhọc mới lo được cái ăn hằng ngày. Trước tâm nguyện và cảnh ngộ khó khăn của gia đình chị Hòa. Biết em mình vốn tính khác người. Phú. Chị Hòa quyết định phân vua nguyện vọng với chính quyền xã. Nai bảo tôi: “Chị ơi. Lau nước mắt. Giờ biết làm gì để nuôi em?”. Ngọng mời khách: “Em mời chị ngồi!”. Ở đây. Dáng vẻ tiều tụy. Để sống. Cuối năm 2013.
Chị Hòa (chị gái Nai) vỗ vai em gái nói: “Có nhà báo qua hỏi thăm em”. Hai mẹ con phải chật vật. Về tới đây. Em chán lại bỏ đi. Cấp CMND. Tâm khảm hơi thất thường nên cả nhà tự yên ủi nhau “sẽ có ngày nó lại tự về như mấy lần trước”. Thuở đó. Lý. Hải Phòng) đã may mắn trở về nhà trong vòng tay gia đình. Gia đình nhận được tin Nai còn sống và đang được điều trị tại Bệnh viện Điều dưỡng bệnh nhân thần kinh Phúc Châu (Phúc Kiến.
Xã Đồng Thái. Minh Lý. Cả nhà nhao nhác đi tìm nhưng đều vô vọng. Tóc trụi húi đang ngồi co ro ngây dại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trung Quốc). Yêu cầu gia đình lên Trung tâm Bảo trợ tầng lớp tỉnh Lạng Sơn đón về thì chị Hòa vừa mừng vừa lo đến mất ăn mất ngủ. Trời rét em lấy vải mưa làm áo ấm. Vất vưởng nơi xứ người. Chị Mai Thị Sự (tên gọi thân mật là Nai.
Xã. Họ không đánh em nhưng em sợ hãi lắm rồi. Chị Nai vỗ tay xuống chiếu. Không biết em có còn nhận ra mình? Không biết em giờ ra sao? Cảnh nghèo liệu có nuôi được em. Cứ thế. Từ đó. Chính quyền địa phương sẽ có nghĩa vụ cùng gia đình lo xác minh. Khi nhận được thông tin từ phía chính quyền về việc các cơ quan chức năng tại Việt Nam đã hoàn tất việc xác minh và đưa chị Nai về nước.
Rồi một hôm. Bọn em chuyện trò được với nhau. Tôi nhận ra ngay đó chính là Nai - đứa em dại dột của mình. Việc chị Nai sau nhiều năm phiêu dạt trở về. Họ biết em thích sang Trung Quốc nên đã đưa em sang. Gày choắt. Em lang thang xin ăn và gặp hai người phụ nữ Trung Quốc đưa em đến chỗ ở của 3 anh “từng lớp” khác.